MỘNG NGÀN NĂM – GIỚI THIỆU

Nhắm mắt lại đã ngàn năm.

Một lần gặp gỡ trả giá một đời mắt lệ.

Ta yêu chàng! Đúng hay sai?

Một lần thám hiểm đến rừng rậm Amazon khiến Thiên Thư bị đưa đến một thế giới khác bởi một hình đồ án kỳ lạ – thế giới bị bỏ rơi bởi các vị thần. Rốt cuộc tại sao cô lại bị đưa tới đây? Những bí mật bị chôn vùi dần lộ diện. Những sự thật khiến người ta tình nguyện không tin tưởng. Một vị vương với đôi mắt màu đỏ lạnh như máu và trái tim như băng tuyết ngàn năm. Một sư phụ tính cách kỳ lạ nắng mưa thất thường. Một vị sư huynh luôn nhìn nàng với một ánh mắt đầy sự đau lòng….Ngủ một giấc là ngàn thu tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh, một lời thề là đời đời kiếp kiếp.

 

 

Advertisements

Chương 1: Nguyên nhân

 

“Bảo bối! tỉnh! Tỉnh” Một thân ảnh trắng đang cật lực lay, gọi.

“ngoại! để con ngủ tiếp đi, hôm qua nhiều việc mệt quá ah…” Thiên Thiên vẫn ngủ, vẫn ngủ, cho ngủ tí đi, hôm qua mệt quá a.

“Ta không phải ngoại con, dậy, nhanh!” Thân ảnh đó vẫn kiên trì gọi, cật lực gọi, cật lực lay. “hơ hơ…ta không biết tên Rồng kia có “phúc phận” gì mà lại có một truyền nhân ngủ như “trư” thế này”

“uhm! Đã dậy, mém tỉnh” Thiên Thiên khó khăn mở mắt ra, một màu trắng bao trùm, nhìn kỹ sẽ không thấy giới hạn, bị khung cảnh xa lạ dọa ngây người.

“haha…dậy rồi, Bảo Bối, nhìn ta. Nhìn ta” Một lão nhân với vẻ ngoài như Phúc tinh (một trong Tam tinh: Phúc Lộc Thọ) với cái đầu bóng lưỡng, đôi mắt như cười, bộ râu trắng dài, khôi hài là bộ râu lại được thắt bím với một cái nơ hồng cực dễ thương đang hí hửng gọi, vui mừng nhảy nhót nhằm mục đích gây sự chú ý.

“Ân! Nhìn, sao?” Mặc dù lâu lắm rồi mới mơ một giấc mơ bình thường nhưng Thiên Thiên vẫn không có gì gọi là vui sướng, chẳng có gì gọi là ngạc nhiên, mơ mà, ai quan tâm, y học chẳng phải chứng minh mơ sẽ khiến ta mệt mỏi sao, phản ứng kiểu nảo cũng mệt a. Nhưng phải công nhận là nàng rất “ấn tượng” với “tạo hình dễ thương” của vị trước mắt.

“Bảo Bối, ta là Thần không gian”

“uhm! Thần đẹp lão”

“Con không ngạc nhiên, không hoang mang, không hoảng sợ, không vân vân và vân vân sao?” “Phúc tinh” tò mò với phản ứng quá ư là bình tĩnh của cái linh hồn trước mặt.

“ Oh. Không, có rất nhiều thứ đối với con không còn ngạc nhiên lắm nữa”

“ừ nhỉ. Quên mất. Con là truyền nhân của cái lão kia mà.” Thần không gian nghĩ nghĩ lại cũng thấy đúng, tiểu bảo bối của lão rồng kia thì làm sao ngạc nhiên với mấy thứ này chứ. nguyên bản thân Bảo Bối còn là một ngạc nhiên với hắn khi hắn được nhờ vả đưa nàng tới nơi đó mà.

“Chúng ta đang ở trong thần thức của con, Thời gian của con ở thế giới này đã sắp cạn, vì vậy ta phải đưa con trở về nơi con sinh ra, vì vận mệnh của con không ở đây, con còn nhiều sứ mệnh phải hoàn thành. Con được sinh ra tại thế giới khác, vì một vài biến cố mà con được đưa đến thế giới này, vì thế giới nơi con sinh ra đang gặp nguy hiểm, nên giờ con phải về để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hiểu chứ?”

“Hiểu sơ sơ..uhm..lão thần, nói vậy người biết thân phận của ta, vậy rốt cục thì ta là ai? Tại sao ta thường mơ những giấc mơ rất kỳ lạ?”

“ Cái này con phải tự mình tìm hiểu. Ta đưa con tới đây vì lão Rồng kia muốn con đến một không gian khác báo đáp ân tình mà lão nợ.”

“ Lão Rồng trong lời người nói là ai? Vì sao con phải giúp báo ân?”

“Lão nói với ta con là Truyền nhân của lão. Nơi con sẽ đến gọi là chiều không gian khác so với thế giới con đang sống hiện tại. Hiện nơi đó sắp xảy ra loạn lạc. Cứ một thời gian sẽ có những cuộc chiến tranh của loài người nhằm chia lại lãnh thổ. Con chỉ cần giúp cho một người phục quốc là được. Còn lại chưa đến thời cơ tiết lộ, khi nào đến con sẽ được biết, nhiệm vụ ta được ủy thác lúc này là đưa con về.”

“ân!” Mặc dù chưa hài lòng lắm với những thông tin đó nhưng Thiên Thiên vẫn gật đầu đồng ý. Mọi chuyện đến rồi sẽ đến.

“vậy lên đường bình an Bảo Bối, cố gắng sống sót trong ít nhất 1 năm.” Thần không gian mỉn cười từ biệt đưa Thiên Thiên đi. Mặc dù không nỡ để cho tiểu Bảo Bối của lão già kia mù mờ nhiều diều như vậy nhưng đây là số mệnh của nàng, lão cũng chỉ có thể nói chừng đấy.

Không gian chợt tối sầm, ý thức chợt mất, sứ mệnh của TT bắt đầu.

“Uhm, tối quá” mò mẫn trong bong tối, TT đi mãi ”xin chào, cho hỏi có ai ở đây không?” Một bóng trắng chợt xuất hiện trước mắt TT, một cô gái xinh đẹp, nhưng sao ánh mắt nàng ta lạnh, bi thương quá. Một giọng nói xuất hiện trong đầu TT “đây là thân xác tạm thời của con, Nàng ấy tên Trần Lam, vì thân phận của nàng ấy có thể giúp con hoàn thành nhiệm vụ nên 2 người sẽ chung một cơ thể, để mượn thân xác nàng, con phải cùng tồn tại với nàng” . ra là vậy

“Xin chào, tôi là Võ Nguyệt Thiên, cô có thể gọi là Thiên Thiên, từ nay xin làm phiền.”TT gới thiệu, kiểu nào cũng xài chung một cơ thể mà.

“Ân! Ta là Trần Lam, Thần Không Gian đã nói qua. Ta một ước nguyện cầu xin các vị thần và cô có thể giúp ta hoàn thành nó, vì vậy từ nay chúng ta là một, Thiên Thiên” nói rồi, Trần Lam vòng tay qua ôm TT, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, đây là ký ức Trần Lam.

TIẾT TỬ

 

Trong đêm tối, trên con đường vắng xuất hiện một lỗ đen trong không trung, một lão nhân xuất hiện trên tay bé theo một đứa trẻ nhỏ.

“ bảo bối, thế giới này sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ chờ ngươi quay về…” nam tử nhìn đứa bé mà nói, hắn thật không nỡ xa tiểu bảo bối này, nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ nó, sự ôn nhu trong mắt hắn, sự không đành long, sự lưu luyến…nhưng hắn hết thời gian tại đây rồi. bỏ đứa bé trước của ngôi nhà xa lạ hắn quay lại lỗ đen và biến mất.

22 nắm sau…

“Tiểu thư, ông chủ có lệnh hôm nay tiểu thư phải đến công ty nhận chức”. Thư ký Kim báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho cô chủ nhỏ, thật là đau long mà, cô chủ của hắn mới 18 tuổi đã phải bắt đầu tham gia việc của tập đoàn, heiy..

“uhm! Biết”Trần Lam Quân vừa ăn sang vừa nghe thư ký Kim báo cáo. Nó, năm nay 22, cháu gái duy nhất của tập đoàn DEAWON,từ nhỏ đã được dạy nhửng kiến thức, kỹ năng cần thiết để sau này phò trợ các anh của nó trong việc phát triển tập đoàn. Ai cũng nói nó là một thiên tài, mới 22 tuổi đã nắm trong tay 2 bằng đại học danh tiếng, bà nó là một giáo sư nghiên cứu nghệ thuật cổ truyền, ví vậy, nó, đứa cháu gái phải qua 2 đời mới xuất hiện được bà nó thương yêu dạy bảo như một tiểu thư quý tộc cổ đại xen hiện đại, ông nội thương yêu đào tạo thành một tài phiệt, ông ngoại năm nỉ nó học y, cha nuôi tìm người dạy nó “mấy” chiêu tự vệ, nhưng sao cái từ “mấy’ này nó nhiều thế…nói chung là nhà nó ai tinh thông cái gì thì truyền hết cho nó cái đó. Khổ nỗi, sao mà đầu óc nó cái gì cũng tiếp thu, cái gì cũng không làm khó nó. Nó rất vui vẻ học tập, không sao, chuyện nhỏ, nhưng nó biết, mọi thứ không phải đơn giản như vậy, nó có một bí một mà mọi người trong nhà không biết, nó có những khả năng rất “biến thái”, nó có những giấc mơ rất kỳ quái, nhưng giấc mơ đó mơ mơ hồ hồ khiến nó trong mơ như cảm nhận được đau đớn, đau cả linh hồn lẫn thể chất, nó thường phải thức dậy nửa đêm với cái gối ướt đẫm, với cái đầu đau inh ỏi, nhức kinh khủng,và nó cũng tình cờ biết nó là con nuôi..nhưng nó không nói ra, vì nó biết mọi người rất thương nó.

 

 

Long Thần Xuất Thế

Ôi! Sao ta nhiều “..” thế này…truyện kia chưa viết xong đã ngồi tí tởn viết truyện này. Đau đầu thiệt mà… nhưng lần này ta muốn viết truyện mang tính chất dị giới, huyễn huyễn một tý. Các nàng yên tâm, ta chỉ thích viết truyện happy ending thui, đặc biệt sủng lên tới tận trời, lâu lâu ngược tâm tý cho nó them tý kịch tính.

Tên truyện: chưa có

Tác giả: MINH TỬ

Tình trạng: on going

Thể loại: xuyên không, dị giới, sủng, HE

VĂN ÁN

Nàng hằng đêm đều nằm mộng những giấc mơ thiệt kỳ quái, một thế giới bí ẩn, và những gương mặt bí ẩn…nhiều đêm nàng đều khóc trong mơ để khi thức dậy với chiếc gối ướt đẫm, những cảm xúc rất chân thật, đau tới phế tâm, đau tới đắng, tới xót xa, tới chua…không biết, nhưng sao nhìn những cảnh trong mơ nàng đau quá…

Định mệnh cho nàng xuyên qua, đến thế giới đó, cho nàng gặp hắn và hắn nữa.

Hắn, đợi nàng hang trăm năm, nhưng khi gặp lại nàng lại không có ấn tượng về hắn, nàng yêu người khác, không sao, hắn chờ, hắn thủ hộ, nhưng sao nàng lại bỏ hắn đi hết lần này tới lần khác, nàng khiến hắn đau, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, nàng là lý do duy nhất hắn tồn tại…

Hắn, người đầu tiên nàng nhìn thấy, hắn chủ động bước vào thế giới của nàng cho đến khi nàng chấp nhận thì nàng mới biết tâm hắn là giả.

Và hắn nữa, nhưng ai là mới là người nàng đang tìm kiếm.

Bí mật đó là gì, mà hết lần này tới lần khác lien quan tới nàng, tránh kiểu nào cũng không được, chấp nhận.

Phải chăng là quá muộn khi nàng nhận ra hắn, cũng là khi hắn mất nàng, nàng để lại cho hắn một bất ngờ, một hi vọng.